Từ trên mây xuống mặt đất

Rất lâu rồi mình mới có cảm giác hụt hẫng như hôm nay. Có vẻ như trời thương, đã cho mình ở trên mây lâu quá rồi nên hôm nay lại kéo mình xuống. Mà những là kéo rất mạnh bằng tiếng quát vang khắp cả phòng làm việc của a Kim béo.

Sự thể là mình đến công ty muộn vì sang khách hàng lấy chữ ký, đến mà không chào trong khi văn hóa của bọn Hàn xẻng này là chào khi đến, gút bai khi ra về, mệt mõi.

Mình bị quát, có một vài người ra chiều thông cảm.

Nhưng rồi mình nhận thấy bản thân đang ngày càng lạc lõng giữa những con người này. Người ta đổ trách nhiệm cho mình, người ta sống rất thờ ơ và nhạt nhẽo, người ta vị kỷ và thích xu nịnh. Nhưng mình sai khi đã tự tách mình ra khỏi họ.

Nhưng sự thật là cũng có một vài người khiến mình cảm nhận được sự chân thành từ họ, qua những việc khiến mình thật sự cảm động.

Biết nói sao nhỉ, là kiểu gì mình cũng sẽ gắn bó với cái công ty này trong một thời gian dài hoặc rất dài nữa, rồi mình mới ra đi. Nên mình phải cố gắng thôi. Mình phải sống biết để ý trước sau hơn thôi.

Nguoi da bo toi that roi!

Với một số người, năm năm không có gì là dài rộng, nhưng với tôi, khoảng thời gian này lại quá lớn để đổi lấy một bài học đáng nhớ trong cuộc đời.

Tôi đang ngồi đây nhắc đi nhắc lại hai từ giá như khi nghĩ về cách mình đã sống trong thời kỳ vừa mới qua. Rằng giá như tôi đừng quên đi bản thân mình, những người thân của mình, quên luôn cả những ước mơ của mình chỉ để bấu víu vào tình yêu như thế. Thì hôm nay, tôi đã không bị chính người đàn ông mà tôi tin tưởng phản bội một cách thật nghiệt ngã như thế này.

Những năm trước, tôi và người ấy học chung cấp ba nhưng chỉ biết đến nhau như những người bạn. Rồi bốn năm sau đó, khi gặp lại nhau ở một thành phố để làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tình yêu mới thật sự nảy sinh giữa chúng tôi. Ban đầu, người ấy tìm đến tôi, nối lại tình bạn xưa, rồi tìm cách bày tỏ tình cảm đã thầm giấu từ lâu. Nhưng phải mất khoảng gần một năm, tôi mới động lòng chấp nhận tình yêu này. Bởi trước đó, tôi là một cô gái khá kiêu hãnh, luôn cự tuyệt tình cảm của những “vệ tinh” khác, để chăm chỉ tập trung vào công việc và việc học tại chức ở một trường đại học khác.

Tình yêu của chúng tôi trôi đi tốt đẹp trong hai năm đầu tiên. Tôi thay đổi bản thân mình, dành nhiều thời gian cho việc hẹn hò, chăm chút vẻ bề ngoài, làm rất nhiều việc chỉ để người yêu của mình hạnh phúc và người ấy cũng vậy. Như bao đôi tình nhân khác, chúng tôi có không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp ở rạp chiếu phim, quán café, trên những chân cầu thanh vắng hay nụ hôn ngọt ngào ở tòa nhà cao nhất thành phố. Có những hôm tôi bị ốm, người ấy không quản ngại quãng đường 60km từ nơi công tác, một mình chạy xe máy về thăm tôi. Thật sự có những việc mà người ấy làm, không biết có phải bằng tình cảm chân thành hay là không, nhưng luôn khiến tôi cảm động thật sự. Tôi tin chắc người ấy là người đàn ông của cuộc đời mình, và luôn ngoan cố mang theo niềm tin này trong những năm sau đó.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm thứ ba, những chuyện không hay bắt đầu xảy đến. Thậm chí, chúng tôi thường cãi vã vì cả những chuyện không đâu. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy tủi thân vì không được quan tâm, cảm giác như chỉ có một mình mình chạy theo tình yêu nữa mà thôi. Còn người ấy thường tỏ ra hờ hững, dành thời gian nhiều hơn cho công việc, hay chỉ nói với tôi duy nhất một lý do như thế. Trong khi đó, bố mẹ ở quê thường gọi điện nhắc tôi chuyện chồng con và thúc giục phải làm đám cưới sớm. Gia đình lo con gái có thì và khi yêu quá lâu, tôi sẽ không giữ được mình hoặc là người ấy sẽ thay đổi. Thật ra những chuyện ấy đều đã xảy ra.

Và thật ra, khi thấy bạn bè bắt đầu lần lượt lên xe hoa mà người yêu của tôi vẫn mãi không hề ngỏ lời, tôi đã đành hạ mình nói với anh về chuyện cưới xin. Nhưng người ấy bảo mình vẫn còn trẻ, phải tận dụng cơ hội đang lên để lo lắng cho sự nghiệp, sợ cưới sớm rồi sẽ không thể lo được cho gia đình. Và rồi cũng vì lý do sự nghiệp mà người ấy luôn nói bận rộn, không dành thời gian cho tôi nữa. Tôi cảm thấy tình yêu nhạt dần, nhưng cũng đành lòng chấp nhận, nghĩ mình phải biết hi sinh vì tương lai. Tôi tin người ấy vì yêu tôi nên đang cố gắng rất nhiều, đang làm việc quên ngày đêm để có ngày tôi được hạnh phúc.

Mặc dù đã xác định tinh thần là vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn trách móc người ấy vì đã quá sao nhãng với tình yêu. Nhưng những gì tôi nhận được vào lúc đó, hầu như đều là sự hờ hững. Có những lần tôi giận dỗi một mình trong mấy ngày mà người ấy cũng không biết hoặc tỏ vẻ không quan tâm. Rồi người ấy có đến phòng trọ tìm tôi, tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại để mặc mình mềm yếu trong vòng tay, môi hôn và những hành động xa hơn nữa của người ấy.

Cứ thế, trong vòng ba năm, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cưới xin, người ấy lại bảo đợi. Còn mỗi khi tôi giận dỗi, người ấy lại vồn vã ôm hôn cuốn tôi vào men tình như bao lần trước đó. Thấm thoắt, đã năm năm. Nhưng đến bây giờ, tôi mới tự hỏi liệu người ấy có bao giờ ngờ được rằng chúng tôi đã yêu nhau lâu như thế hay không, hay là chỉ riêng tôi ngồi đếm ngày đếm tháng mà thôi.

Nhưng khi tôi bắt đầu tự vấn thì đã là quá muộn, tuổi xuân của tôi đến lúc này cũng vừa đi qua. Và điều tôi nhận được sau ngần ấy năm chờ đợi, yêu thương, là ngày hôm đó…

Tôi đã chạy thật nhanh, tìm đến địa chỉ khách sạn như trong tin nhắn. Đứng trước chiếc cổng vòm được kết bằng những bông lan tường trắng tím đủ màu, tôi sững lại. Đờ đẫn người, nước mắt tự nhiên ứa ra, rồi hai hàng cứ lăn dài, không ngăn được, tôi khóc òa như một đứa trẻ bất ngờ bị lấy mất đồ chơi. Khi tôi thấy một một chú rể dắt tay một cô dâu bước lên khán đài làm lễ. Cái người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, thắt chiếc cà vạt trịnh trọng ấy cũng chính là chàng trai mà mới chỉ vừa cách đó một tháng còn nói với tôi: “Em điên à, không ai có thể thay thế em được đâu!”. Nghe vậy, tôi đã lại mềm nhũn tin lời người ta, nghĩ mình rõ ràng là điên thật, còn cốc đầu tự vấn khi nghi ngờ tình yêu. Nhưng giờ mới biết, tôi tin mình điên thì tôi mới thật là điên. Để rồi người con gái rạng rỡ khoác lên mình chiếc váy trắng bồng bềnh tuyệt xinh đi bên cạnh người ấy lại không phải là tôi. 

Tôi đã chạy vụt ra khỏi bữa tiệc tưng bừng nơi người ta đang nói nói cười cười say sưa chúc tụng. Tôi quýnh quoàng bỏ chìa vào ổ khóa, phóng xe đi như một con thiêu thân trên phố và chạy trốn một điều gì thật là ghê gớm. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi vẫn thấy thật may, khi những chiếc xe cùng đường đã cẩn thận tránh tôi.

Thật sự là, có một nỗi đau quá lớn đã ập đến trong một giây một phút, như một cơn lũ càn quét hết mọi mạch máu trong cơ thể tôi. Bao nhiêu yêu thương, bấy nhiêu đau xót, uất hận. Năm năm bên nhau, nghìn vạn kỷ niệm và chỉ một sự trở mặt của người đó thôi là tan tành tất cả. Người ấy đã bỏ tôi, bỏ đi người con gái tàn tạ là tôi sau năm năm vừa yêu thương vừa chà đạp.

Trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại văng vẳng những lời khuyên nhủ của bố mẹ, rằng một là cưới đi, hai là chia tay đi. Nhưng không biết bao nhiêu lần, tôi đã gạt phăng lời cảnh báo của bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi đâu thể ngờ, tình yêu mà mình hết lòng bảo vệ và thà chịu tội bất hiếu hơn là bỏ đi này, lại là một tình yêu tệ bạc như thế.

Bây giờ, việc người ấy đã phản bội tôi từ lúc nào và nguyên nhân ra sao, tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Tôi đang thật sự đau khổ và tất cả những gì tôi cần lúc này là phải quên nó đi, tìm một chút không khí trong lành chỉ để thở, để thoát ra khỏi những dằn vặt, giày vò chính bản thân mình. Tôi biết là mình đã quá khù khờ, lặng lẽ ngồi đợi chờ cái sự nghiệp mà những ngày tháng bận rộn của người ấy đang xây nên. Thì ra cái sự nghiệp ấy là đứa con gái phó tổng ở cơ quan của người ta. Tôi nghe đứa bạn cấp ba, là người mà đã nhắn tin cho tôi địa chỉ khách sạn ấy, nhắc đến mấy tháng nay nhưng đã ngoan cố không tin. Vì tôi nghe người ấy nói, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là niềm tin. Câu nói này không biết người ấy đã nhắc đi nhắc lại với tôi bao nhiêu lần nữa. Tôi đã tin và đây quả thật là kết cục đáng buồn cho một kẻ cả tin.

Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào, sẽ phải giải thích ra sao đây. Khi mà vừa mới hôm tết, người ấy còn trơ trẽn mang một cành đào thật đẹp đến tặng gia đình tôi và thể hiện như anh là một chàng rể đích thực…. Nhưng có lẽ, tôi đừng nên nhắc đến việc người ấy đã thể hiện như là sẽ cưới tôi, sẽ chăm lo cho tôi như thế nào nữa. Khi điều này chắc chắn sẽ lại khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt mất thôi.

Tôi vốn mạnh mẽ lắm mà. Tôi chỉ cho phép mình đau khổ như thế này một hồi nữa thôi, rồi sẽ ngừng giá như, ngừng oán trách, ngừng mộng mơ và chấp nhận mang theo sự nghiệt ngã này tìm đường quay trở về với những mục tiêu của năm năm về trước. Tôi hi vọng mình có thể làm được, thật sự chỉ dám hi vọng khi rơi vào hoàn cảnh này.

Bài: Linh Rên ghi

 

 

Em mong một tin nhắn của anh

Chồng thương mến,

Thật sự là giờ phút này em đang rất mong nhận được một tin nhắn của anh, với bất kỳ nội dung gì. Chỉ là, em đang thấy mình thiếu thốn tình cảm quá đó thôi. Em đã ngăn mình không được ghi lại những chuyện buồn, không nên nói xấu anh với bất kỳ ai và giữ cho cuộc sống gia đình luôn ở một mức độ có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, hôm nay em thấy mỏi mệt quá. Em ích kỷ nghĩ suy rằng đã lâu, hay là từ ngày nảo ngày nào, em chưa hề được nghe câu nói “Anh yêu em/vợ” từ anh, bởi anh chỉ đợi em hỏi “Anh có yêu em không?” rồi trả lời rất máy móc: “Có chứ/Sao em luôn hỏi điều hiển nhiên thế nhỉ?”. Anh biết không, em muốn anh tự nhiên nói câu đó mà không đợi em nhắc. Muốn anh yêu em không kể ngày nào tháng nào hay giai đoạn nào của cuộc hôn nhân. 

Em ích kỷ nghĩ rằng đã lâu anh không mua hoa về tặng em trong ngày thường. Lần mới đây nhất là bó hồng Valentine đã rũ mục nơi đâu trong xe rác, lần cắm hoa tiếp theo là em mua bó lan tường về cắm cho vui nhà vào một ngày đùng đùng nổi giận với anh… Anh biết không, em ước mong biết bao có những ngày bình thường, khi em đi làm về đã thấy một bó hoa được cắm đẹp xinh trong lọ, bất kể là hoa gì, miễn là anh mua. Em sẽ là người hạnh phúc nhất cuộc đời mất thôi, nhưng không phải là ở hiện tại nhạt nhẽo này.

Em ích kỷ nghĩ rằng anh thật sướng, làm đàn ông anh thật sướng. Anh được em luyện cho cái tinh thần bất khuất luôn coi vợ là cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi và luôn sẵn sàng cung phụng chồng bất cứ lúc nào. Anh quên mất rằng em cũng là một người đàn bà với bản năng muốn được yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Như sáng nay, trong khi em dậy muộn (anh không hề có ý gọi em dậy sớm để đi làm dù anh đã dậy từ trước đó rất lâu), em tất bật với mớ công việc buổi sáng như thường lệ, rồi vào căn phòng rối tung để chuẩn bị đi làm. Em đã nổi đóa lên khi nhìn thấy đống chăn màn, sách vở… lộn xộn tứ tung. Anh thì đủng đỉnh ăn sáng, xem tivi, mặc quần áo, uống cafe rồi đi làm mà không hề để tâm đến em. Chuyện gì đến đã đến, anh biết đấy. Và giờ này ngồi đây, em vẫn thấy chồng mình thật vô tâm đến mức khó chấp nhận được.

Em ích kỷ khi nghĩ rằng, cuộc đời mình ngày nào cũng nên được sống trong sự thảnh thơi, nghĩa là hoàn thành công việc với một tâm thế tự nguyện. Nghĩa là em sẽ làm hết mọi việc, chỉ cần anh đừng quên công lao của em, bỏ ra một chút thời gian để ý đến sự mệt nhọc của em và có chăng là thể hiện rằng anh là một người chồng đáng để em yêu cả đời.

Anh biết không,

Dẫu điều kiện của em có muôn vạn lần thấp kém hơn anh đi nữa, thì khi đã ở trong một mối quan hệ, chúng ta nên ở vị trí ngang bằng, bình đẳng. Em chỉ muốn tiếp tục yêu anh khi được anh yêu mà thôi. Em sẽ ngừng cố gắng khi nhận ra những nỗ lực của mình là vô ích. Em sẽ ngừng cố gắng khi thấy bản thân mình bất lực không thể thay đổi được một con người.

Sweetness – 26/3/2014

Cuộc đời người đàn bà cần lắm những giây phút được thăng hoa, yêu hết mình và được yêu hết mình. Và chỉ tuyệt vời nhất khi cảm nhận được điều này từ người tri kỷ trăm năm.

Có những cảm xúc không thể nói hết bằng lời, chỉ đọng lại trong kỷ niệm sẽ theo cùng năm tháng…

Ảnh

 

Hửng nắng

Biết diễn đạt làm sao để có thể ghi lại cái cảm xúc thú vị trong mình lúc này nhỉ. Đôi khi câu chữ cũng thấy bất lực trước muôn trùng cảm giác của bản thân, thật đấy.

Sáng nay trời hửng nắng. Và có bao nhiêu điều nói mới lạ nhưng thực ra là xưa cũ ùa về. Mình nhớ nao nao cái cảm giác một sáng mát lành ở quê nhà. Khung cảnh bình yên, những con người thân quen, rặng phi lao, bạch đàn, cái chợ con xôn xao, đường ngõ lối xóm có khi thanh vắng, có khi lại rộn ràng đôi ba người tụm năm tụm bảy cùng nhau, đám học sinh mang cặp ríu rít về làng… Những buổi trưa hè man mác, lũ bạn rủ nhau trốn ngủ đi chơi đủ trò. Thôi chẳng dám nhắc nữa, nhắc rồi lại thấy nhớ thêm. Những kỷ niệm đã qua, không phải để tiếc nuối mà là để tự hào, khi mình đã có một hành trang đẹp đẽ, trong trẻo như thế để mang theo suốt chặng đường đời.

Trời hửng nắng. Nhớ xôn xao một chút tình yêu độ nào, người ở thưở xa xưa khi lần đầu chớm biết rung động, những hẹn hò đầu tiên. Nếu nói đã quên hẳn, có khi lại là nói dối. Điều gì đã qua, ta cũng nên trân quý, chẳng phải vậy sao. (À mà sao, với mớ tình yêu của chồng, mình lại không bao giờ có thể thanh thản được nhỉ, hihi). Nhân việc nói đến yêu, cũng lại thấy dịu dàng nhớ chồng. Hôm nay chồng đi công tác đến ngày thứ hai rồi. Biết là ở góc ấy, chồng chẳng nhớ gì đến mình, chỉ có mình ngồi đây đơn phương thế này. Lạ thật, biết vậy mà cũng không ngăn được cái đầu nhớ đến. Cảm xúc và lý trí, khi này đang cùng hướng đến một người, cũng thú vị đấy chứ.

25-03-2014

 Mình vừa ra vặt trộm một cành cây của công ty để về ươm trồng ở góc của mình. Và đây là hiện trạng góc làm việc lúc 11h trưa 25/03/2014 hí hí <3 <3 <3

Trời hửng nắng. San San của mẹ đã hết ốm. Mẹ cũng đã thấy người khỏe hơn mấy ngày âm u vừa qua. Sướng hơn lúc nào hết. Vui lắm. Sáng mẹ đổi món cho em, không xay cá quả nát nhừ như những lần trước nữa. Mẹ cẩn thận gỡ thịt, rồi băm nhuyễn, xào lên rồi bỏ vào cháo cùng với đậu bắp băm nhỏ cho em đổi vị. Mẹ đang ngồi đây hi vọng em của mẹ ở nhà chơi thật ngoan và măm măm thật ngoan. Hôm nay mẹ dậy muộn nên không kịp chuẩn bị ba bữa ba món cho em được. Ngày mai mẹ sẽ cố gắng dậy sớm để nấu ngon hơn cho em nhé! Mẹ yêu em lắm.

Đêm mẹ với em được dịp tung hoành đủ hướng trên chiếc giường khi vắng bố. Trước đấy mẹ đã cố đọc vài ba trang truyện “Nghìn lẻ một đêm” cho em nghe, nhưng xem ra là em cũng không có hứng lắm, còn nghịch ngợm xé cả trang sách của mẹ nữa chứ, huhu. Đây là quyển truyện dày cộp ngày xưa mẹ mua tặng bố hồi còn yêu nhau, mà bố chẳng thèm đọc lấy một trang, vì không hợp. Mẹ đành để đến bây giờ cố đọc để nuôi dưỡng tâm hồn em vậy. Mẹ hứa từ giờ đi làm sẽ chăm chỉ về sớm chơi với em, dạy em nhận biết các đồ vật và dành thời gian đọc truyện cho em nghe – những điều mà bao lâu qua mẹ chểnh mảng không làm.

Mẹ nhận ra là dạo này hình ảnh của em chiếm hết phần đa những câu chuyện của mẹ. Trong mỗi tâm sự của mẹ đều có em. Vì mẹ yêu em lắm lắm, em đã trở thành cuộc sống của mẹ lúc nào rồi không hay, em biết không?

Trở lại với chuyện trời hửng nắng. Mình vui. Mình thấy cuộc đời này lại đẹp xinh như đã từng, mình lại yêu nó như đã từng và hi vọng nó cũng sẽ yêu lại mình như đã từng. Và hi vọng là mùa hè lần này đến thật. Chưa bao giờ mình mong hè như năm nay, đơn giản chỉ vì trời đã dầm dề trong thời gian quá là lâu.

Hết rồi, quay lại làm việc thôi :D

San San của mẹ ơi…

Giờ nghỉ trưa, mẹ ngồi buồn chẳng biết làm gì và lại nhớ đến San San của mẹ. Mẹ nhớ gương mặt bừng sáng, cười nịnh mẹ sáng nay khi mẹ bước từ trong phòng ra. Chắc em tưởng mẹ sẽ lại bế em như hai ngày vừa qua, nhưng không, mẹ lại phũ phàng đi làm. Mẹ nhớ sắc mặt tiu ngỉu của em và mẹ thương em quá. Còn bao nhiêu lần như thế này nữa đây? Bao nhiêu ngày mẹ thấy có lỗi với em nữa thì em mới có thể tự tập được đây?

_DSC0114

Mẹ và em hôm tết, luôn ngọt ngào trong lòng mẹ thế này em nhé!

Em của mẹ ốm vặt đã hơn một tuần nay. Tối em nằm ngủ cứ thở phì phò vì nghẹt mũi mà đến tội, thỉnh thoảng mấy cơn ho lại khiến em thức giấc, mò mẫm đi tìm mẹ. Mẹ thì không biết phải làm gì để em bớt ốm nữa. Cháo em chẳng buồn ăn, ép mãi cũng chỉ được lưng bát. Ngay cả váng sữa là món yêu thích từ hôm nào mà em cũng không buồn đụng đến. Mẹ thương em chừng nào cũng thấy không đủ.

Không biết giờ này em ở nhà đang làm gì nhỉ, mẹ hi vọng em ăn ngoan, chơi ngoan và nhanh nhanh khỏi ốm. Mẹ cũng mong nhanh hết giờ làm để chạy về bên em. Vì bố hôm nay đi công tác, mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về nhà sớm nhất có thể. Mẹ cũng mong mẹ sẽ có thể làm tốt vai trò của mình, để em bớt khổ hơn.

Mẹ nhớ em, thương em lắm, San San của mẹ ạ.

a bờ cờ ngày thứ Tư 18/3/2014 :D

Chiều ngồi làm việc, buồn ngủ, bỗng nổi tính tham lam muốn uống café, lại vào pantry, pha luôn hẳn hai gói café đen cộng một hộp sữa ông thọ, quấy đều, thêm vào bốn viên đá lạnh và mang ra bàn thưởng thức cái vị thơm ngon của cốc café. Dù chẳng mấy hứng thú, nhưng đúng là cuộc đời có phần đẹp hơn khi vị thơm ngon béo ngậy mát lạnh của mấy ngụm café này tan chảy trong mình.

Mình đang không biết giết thời gian như thế nào trong cái khoảng nhàn rỗi bỗng dưng rơi xuống vô điều kiện này, nên lại đành gõ đôi dòng tự sự. Chuyện là, hai bố con nhà nó hai hôm nay bị ốm, thương lắm. Bố nó kêu đau họng, đêm nằm không thở suôn được vì ngạt mũi, lại ho nữa… vậy mà ngáy thì vẫn siêu lắm =)) Còn tục tưng nó thì cũng khò khè, người nóng như hòn than, đêm ngủ cứ vặn ngang vặn dọc, thỉnh thoảng lại khóc lên, khiến mẹ thương quá. Như đêm qua đang ngủ, tự dưng bố nó quay sang lay mẹ dậy, mẹ mở mắt ra thì thấy tục tưng đang ngồi lần lần mấy hình sticker ở đầu giường, ngồi chơi một mình, vừa buồn cười vừa thương. Mà sau đấy, bố mẹ lại thiếp đi, để tục tưng ngồi chơi một mình nữa. Rồi mẹ lại dậy bế tục tưng đi mấy vòng khắp nhà, tục tưng mới chịu yên giấc ngủ tiếp. Mẹ thi thoảng mở mắt ra lại thấy tục tưng xoay đủ tư thế trên giường, thương yêu kiểu gì gì lắm lắm ý…

Sáng nay mẹ đi làm, tục tưng khóc khản cổ. Mẹ đau lòng quá, muốn ở nhà với tục tưng luôn nhưng công ty mới này chẳng cho phép mẹ nghỉ gì cả. Gọi điện về nhà, thấy bà bảo tục tưng đã ngoan và đã chịu ăn cháo, mẹ cũng đành lòng yên tâm hơn.

Tục tưng của mẹ đã gần 13 tháng rồi mà vẫn chưa biết chững, chưa biết làm j cả. Mẹ cố dạy tục tưng hoan hô, bà bà mẹ mẹ… mà tục tưng không làm theo được, khiến mẹ cũng lo quá. Tục tưng không thích ăn rau xanh nên mẹ chẳng mấy khi xay rau xanh cho em, chỉ xay củ quả thôi. Một phần nữa mẹ cũng lo rau xanh nhiều thuốc và em ở nhà không thích ăn, bà lại khó đút, em lại đói nên thôi. Cứ dặn lòng đợi ít hôm nữa khi tục tưng lớn hơn rồi mẹ sẽ tập cho tục tưng ăn nhiều rau xanh.

Đêm hôm qua tục tưng của mẹ đã ngủ ngoan hơn, chỉ còn dậy khóc e e một lần nữa thôi và cũng không gác chân ngang dọc lên người bố nữa. Dạo này mẹ thấy thương em lắm, lúc nào ở công ty mà nghĩ đến cảnh em lủi thủi ngồi chơi một góc là mẹ lại thấy quặn lòng, là sao ý. Mà đến lúc về nhà, cũng chơi với em được một lúc là em buồn ngủ. Mẹ cho em bú khoảng lúc 8h là em đã ngủ luôn rồi, mẹ có lôi ti ra là e lại dậy. Mẹ đành nằm vậy chờ em ngủ say thì mẹ cũng khèo theo em luôn, huhu. Nên thành ra mẹ dạo này ăn nhiều, ngủ nhiều và rất béo :((

Mẹ không biết phải viết gì tiếp nữa, mà ngày hôm nay mẹ cũng post quá nhiều thứ linh tinh lên đây rồi nên tạm dừng lại thôi. Bonus thêm cái ảnh hai bố con ngủ siêu yêu.

Ảnh

đầu giờ, mẹ ủ hai bố con đi ngủ cho ngoan thế này…

Ảnh

ai ngờ sau đấy đến 3h sáng, nàng nổi hứng dậy chơi. Nàng vớ được 2 lọ nhỏ mắt mẹ mới mua, có in hình em bé, thế là cầm chơi cả lúc đâu, lăn bên này sang bên kia, vắt chân lên đầu, lên cổ, lên lưng rồi lên mông của bố, đủ kiểu :)) Bố thì mệt quá, ngủ một giấc từ 8h đêm đến 7h sáng hôm sau thế là khỏi ốm, khỏi viêm họng, đau đầu, mỏi lưng. Giấc ngủ quả thực kì diệu quá! :))

Hai bố con có vẻ như đã khỏi ốm, còn mẹ thì từ trưa đến giờ hắt hơi sổ mũi rồi, huhu.